Nhìn món đồ mẹ chồng vứt vào chậu quần áo của mình, tôi không nói nhiều, bỏ luôn về nhà ngoại
Tôi mới kết hôn được 6 tháng nhưng đã cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt với nhà chồng.
Nói thật thì tôi khá tự tin về bản thân khi vừa có ngoại hình, vừa có công ăn việc làm ổn định, thu nhập cao. Mỗi tháng, thu nhập của tôi 30 triệu, trong khi lương của chồng chỉ xấp xỉ 1 nửa.
Là người phụ nữ hiện đại, bận rộn lu bu công việc nên tôi không tránh khỏi chểnh mảng việc nhà. Lúc còn độc thân, tôi sống khá xuề xòa, tuềnh toàng. Nhiều khi cả tháng chẳng ăn cơm nhà, mà toàn ăn bên ngoài. Thế nhưng từ ngày lập gia đình, về làm dâu, tôi không cho phép bản thân như vậy nữa.
Vì tôi tự ý thức được dù có ông to bà lớn ở đâu thì khi về đến nhà, tôi vẫn chỉ là 1 người phụ nữ, 1 người vợ, người con dâu không hơn không kém. Song điều đó không có nghĩa mẹ chồng có thể coi tôi như osin, thích sai gì thì sai.
Mẹ chồng tôi đã về hưu từ lâu, hầu hết cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, thế mà bà nhất quyết không phụ giúp con dâu việc gì. Từ ngày có tôi về, bà tuyên bố với hàng xóm láng giềng được rảnh rang rồi, không phải làm gì nữa vì đã có con dâu hầu. Quét dọn nhà cửa, nấu cơm, giặt giũ, tất tật bà đều giao hết lại cho tôi.
Có những hôm tôi bận công việc, không ăn cơm ở nhà, vậy mà lúc gì về vẫn thấy chậu bát bẩn đang chờ mình. Tôi đi công tác cả tuần, bà cũng không thèm đánh rửa nhà vệ sinh luôn để cáu bẩn, đen xì ô gạch. Trông thấy con dâu xách hành lý về, bà mới hồn nhiên bảo: “Con nghỉ ngơi cho khỏe người đi rồi xuống cơm nước. À tối cọ lại cái nhà vệ sinh đi nhé, mấy nay không ai đánh bẩn lắm.”
Nhiều lúc tôi cũng bực, định thuê người giúp việc về để đỡ đần mà mẹ nhất quyết không nghe. Bà còn quát ngược lại tôi: “Gớm nhà có mấy mống người mà cũng thuê osin nữa. Hay chị thấy làm dâu khổ cực quá thì bảo, chứ tôi không thích người lạ xen vào gia đình!”
Thế là tôi lại phải cố nhịn để cho yên ấm cửa nhà. Nhiều lần tôi góp ý với chồng thì chính anh cũng ái ngại không biết phải làm sao rồi giảng hòa kiểu xuề xòa: “Thôi người già khó chiều, em chịu khó tí. Trước giờ mẹ phải làm hết mọi việc, từ ngày có em thì có người để ỉ lại nên thế. Để rồi từ từ anh bảo mẹ, trước mắt để anh phụ giúp em”. Nói vậy nhưng chồng tôi rồi cũng chẳng phụ giúp gì được vợ. Đi làm về đã mệt mà bao công việc cứ đổ dồn hết lên đầu khiến tôi mệt mỏi, ức chế vô cùng.
Điên nhất là cái cô em chồng nữa. Thấy mẹ sai được chị dâu nên cô em cũng hùa theo, đùn đẩy việc. Vì em còn bé, đang tuổi ăn tuổi học nên tôi cũng nhường, làm hộ việc cho nhưng hôm vừa rồi thì đúng là quá quắt không thể nào chấp nhận được nữa.
Chẳng là quần áo của tôi toàn đồ công sở, trong đấy có nhiều cái áo sơ mi lụa đắt tiền, không cho vào máy giặt quay được. Tối đấy tôi đi làm về muộn, ăn cơm ở ngoài với mấy người trong công ty rồi nên định nằm nghỉ 1 lúc rồi xuống giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa.
(Ảnh minh họa)
Lúc đó, tôi nghe mẹ chồng tôi bảo: “Nay cái Linh (em chồng tôi) ốm nên mẹ vứt mấy bộ quần áo của nó vào chậu quần áo của con, tiện tay thì giặt giúp luôn cho em nó”.
- Vâng mẹ, để con giặt cho em.
Chậu quần áo đấy trước khi đi làm, tôi đã vò qua rồi ngâm xà phòng để về chỉ việc giặt qua rồi xả nước thôi. Vậy mà đến lúc xuống giặt, tôi choáng nặng vì chậu quần áo của mình đỏ lòm, còn có mùi tanh tanh. Mấy cái áo sơ mi trắng đắt tiền của tôi cũng bị loang lổ vệt đỏ cả. Vội vàng đổ nước xà phòng đi xem bị làm sao thì tôi ức nghẹn cổ, suýt thì nôn ọe!
Trong chậu quần áo của tôi là cái quần lót đến tháng của đứa em chồng. Và vì sao nước xà phòng lại đỏ lòm thì chắc mọi người tự hiểu. Đến lúc này thì tôi không nhịn được nữa. Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Chẳng hiểu sao mẹ chồng tôi có thể vô duyên, vô ý thức đến mức đấy được.
Máu nóng nổi lên, tôi lấy luôn điện thoại chụp lại cảnh đấy gửi cho chồng rồi vứt hết mấy cái áo của mình vào sọt rác. Tôi cũng không thèm nói nhiều, không lên đôi co với mẹ chồng mà thu luôn đồ về nhà ngoại. Gì chứ tôi không thể chung với những người vừa lười, vừa vô ý thức như thế được.
Sáng nay chồng tôi gọi điện bảo vợ về nhà. Anh nói đã góp ý thẳng thắn với mẹ và bà cũng đồng ý sửa đổi. Tôi nghe xong vẫn bực nhưng không biết nói gì. Tôi không biết liệu bà đã thực sự biết lỗi của mình chưa, hay chỉ giả vờ để cho êm chuyện?
Xem thêm
Theo: Nguồn ngoisao.vn